Bài văn: Câu chuyện về một con vật nuôi có nghĩa, có tình bài mẫu 1
Đề bài. Câu chuyện về một con vật nuôi có nghĩa, có tình - bài mẫu 1 - Bài văn kiểm tra cuối học kì 1 môn Ngữ văn 8
Bài làm:
Có những con người, sự vật, sự việc tuy chỉ thoáng lướt qua ta nhưng nó lại để lại cho chúng ta rất nhiều kỉ niệm. Trong cuộc sống của mỗi người ai cũng có cho mình một người bạn đó có thể là người bạn cùng bạn, đứa bạn hàng xóm gần nhất cùng nhau lớn lên cắp sách đến trường nhưng đó cũng có thể là những “người bạn” – không biết nói, không biết bộc lộ suy nghĩ… nhưng lại khiến ta lưu luyến và nhớ mãi không thôi. Và đối với tôi Bốp chính là một chú chó như thế.
Tôi có sở thích rất lớn đối với những động vật xung quanh đặc biệt là chó. Vì từ bé mẹ tôi đã dạy “Chó là loài động vật vô cùng thông minh và thân thiện với con người. Nó vừa là bạn trung thành lại vừa là người lính nhỏ bảo vệ chúng ta”. Chính vì thế tôi có một niềm yêu thích tuyệt đối với “người bạn” nhỏ này.
Năm tôi vào lớp 5 trong một lần đi công tác Phú Quốc bố có dành tặng cho tôi một món quà đặc biệt đó là một chú chó nhỏ xinh xinh có bộ lông màu vàng tuyệt đẹp. Tôi không biết nó trị giá bao nhiêu chỉ nghe ông nội nói lại đây là một giống chó rất giá trị và đặc biệt thông minh. Tôi đặt cho chú chó cái tên thân mật là Bốp.
Cứ như thế tôi nâng niu Bốp mỗi ngày từ việc cho Bốp ăn, xếp chỗ ngủ cho đến việc tắm rửa vệ sinh cho Bốp. Bốp của tôi từ một chú chó nhỏ xíu đã trở thành một chàng trai cao to, lực lưỡng đặc biệt là bộ lông tuyệt đẹp, cái mũi ướt vô cùng thính….
Hàng ngày, mỗi lần chỉ cần nghe thấy tiếng tụi học sinh xôn xao đầu ngõ là Bốp lại đứng vẫy cái đuôi ngoe nguẩy chào đón cô chủ của mình. Bốp cuốn tôi lắm. Nó thích nhất là những buổi chiều tôi được nghỉ học, ngồi đọc sách bên cửa sổ còn Bốp sẽ nằm dài cạnh chân tôi thỉnh thoảng tôi lại đá nhẹ vào người để trêu trọc không cho anh chàng này ngủ gật.
Bốp rất ngoan lại rất tốt bụng. Từ lúc được về nhà đến nay chưa bao giờ chạy đi đâu xa suốt ngày chỉ quanh quẩn mấy nhà hàng xóm rồi lại về. Hầu như chưa bao giờ cắp đồ linh tinh để hàng xóm phải phàn nàn hơn thế nữa cậu chàng lại thường xuyên bắt chuột giúp mấy bác hàng xóm nên rất được yêu quý. Chiều nào Bốp cũng cùng tôi dảo bước khắp đường làng men theo con đường đê vừa tập thể dục vừa để thư giãn. Bốp vui tính lại còn rất hiền nên bạn nhỏ nào cũng yêu quý.
Tôi vẫn còn nhớ in cái buổi chiều hôm ấy cũng như bao ngày khác Bốp cùng tôi đi dạo quanh làng men theo con đường đất đỏ, hai bên là những ruộng lúa đang thì con gái xanh mơn mởn. Con đường tôi vẫn đi bao lần và vô cùng quen thuộc thì chẳng may có một chiếc hố mới đào không sâu lắm nhưng do bị bước hụt nên tôi bị sụt ngã. Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nước mắt chảy ròng ròng. Chân tôi bị thương rồi, hình như là bị trẹo tôi chỉ thấy đau lắm đau điếng đến tận óc.
Lúc ấy phốc ở trên chỉ biết sủa inh ỏi rồi chạy quanh cái hố. Còn tôi thì chỉ biết khóc, chắc Bốp cũng xót ruột lắm vì tôi thấy nó cứ chạy vòng vòng hết đến gần nhìn xuống rồi lại chạy ra xa tìm kiếm sự giúp đỡ. Thế nhưng tầm chập tối thế này thì ai có thể đi ra ngoài mà giúp tôi nữa. Bốp đứng lại mắt nhìn tôi chan chứa tôi biết nó đang lo cho tôi đấy. Tôi cố gắng nín khóc bình tĩnh và nói: Bốp ngoan, chị không sao đâu. Chân chị đau quá! Có thể gọi bố ra đón được không nào?
Nói xong Bốp như hiểu tiếng tôi. Nó đứng im và không còn sủa hay chạy vòng vòng nữa. Một lát tôi không còn thấy bóng Bốp đâu, gọi mãi chỉ thấy Bốp tội nghiệp của tôi đang chạy ngược theo hướng về nhà.
Một lúc sau ông nội tôi với vẻ hớt hải chạy ra. Ông nhìn tôi ngồi đó lo lắng đỡ tôi dậy và hỏi “ Có làm sao không cháu? Đưa chân ông xem nào!” – “ôi chân bị bong gân rồi. May quá nãy ông ở nhà thấy Bốp về sủa vang, rồi cứ cọ chân ông chạy thẳng ra đây. Ông biết ngay có chuyện mà. Thôi ông đưa về nào”.
Tôi được nội đưa về nhà. Rất may chân tôi bị bong gân chứ không phải chấn thương gì nghiêm trọng nghỉ ngơi mấy hôm là có thể đi lại được. Bạn Bốp từ lúc tôi về cứ bám riết quấn lấy tôi không phút nào rời. Thỉnh thoảng lại nhìn cái chân đang đắp thuốc của tôi rồi buồn buồn. Tôi vuốt đầu cu cậu và bảo “ Chị không sao rồi. Cảm ơn Bốp nhé, không có Bốp thì không biết bao giờ chị mới về đến nhà”. Cu cậu chỉ lặng lẽ quẫy đuôi rồi gục đầu vào chân tôi liếm liếm như đang làm nũng vậy.
Tuy câu chuyện đã trôi qua rất nhiều năm đến nay bạn Bốp của tôi cũng đã thành một chú chó già. Sức khỏe tuy không còn như trước nữa nhưng nó vẫn mãi mãi là một người bạn thân một chú chó trung thành và trọng nghĩa mà tôi vô cùng yếu quý.